Nghệ nhân Nguyễn Thị Thuận kể rằng, bà đã từng hát Dân ca ví, giặm từ thuở lên 5. Câu đầu tiên mà bà hát là "Phụ tử tình thâm công thầy ngại (nghĩa) mẹ", cũng từ đó dân ca đối với bà là máu thịt, là hơi thở cuộc sống. Nghệ nhân Thuận cho rằng, chỉ cần được sống trong bầu không khí dân ca là được thấy mình trẻ mãi, được thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.