Những năm gần đây, các bản làng người Thái ở miền Tây Nghệ An chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của nghề dệt thổ cẩm. Nghề dệt thổ cẩm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhưng việc bảo tồn và phát huy nghề truyền thống này đang gặp những khó khăn đáng kể, trong đó có vấn đề thị trường tiêu thụ và nguồn thợ kế cận.
Từ sự hồi sinh kỳ diệu
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại bản Xiềng (xã Môn Sơn), nơi có Hợp tác xã làng nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng. Đang là thời điểm nông nhàn, chị em người Thái ở bản Xiềng tranh thủ dệt vải, tiếng thoi đưa lách cách trước mỗi hiên nhà khiến cho không khí bản làng thêm phần vui vẻ. Bà Hà Thị Hằng – Chủ nhiệm Hợp tác xã làng nghề cho biết: “Sắp sửa kết thúc một năm, chuẩn bị bước vào mùa lễ, tết, cưới hỏi, nhu cầu mua sắm váy, áo, khăn, túi, chăn, nệm bắt đầu tăng cao. Vì thế, chị em trong bản đang bước vào mùa dệt, hy vọng sẽ có nhiều đơn hàng để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống”.
Cũng theo bà Hà Thị Hằng, nghề dệt thổ cẩm ở bản Xiềng có từ lâu đời, các cô gái thường đẹp người, đẹp nết, cần cù và chăm chỉ, ai cũng biết dệt cửi, thêu thùa. Nhưng khoảng gần 20 năm trước, khi vải vóc công nghiệp tràn vào tận các bản làng, hầu hết mọi người không còn ưa dùng các loại trang phục truyền thống. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở riêng bản Xiềng mà ở khắp các bản làng người Thái. Thật may, lúc ấy bà Hà Thị Hằng là người có niềm đam mê và tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã đứng ra vận động chị em trong bản thành lập tổ dệt.
Với tư cách Chi hội phó Phụ nữ, bà Hằng tập hợp các chị em có cùng đam mê, và Tổ dệt của bản Xiềng ra đời vào năm 2007. Khi mới thành lập chỉ có 7 thành viên, những năm sau số lượng thành viên tăng lên với cấp số nhân, có thời điểm lên tới hơn con số 60. Từ Tổ dệt bản Xiềng được nâng cấp thành HTX Thủ công mỹ nghệ Môn Sơn, về sau được công nhận Làng nghề Dệt thổ cẩm, sản phẩm được bán ra nhiều tỉnh, thành phố trong nước, thậm chí còn xuất khẩu sang Nhật. Hơn nữa, bản Xiềng được công nhận là điểm du lịch cộng đồng, nghề dệt thổ cẩm trở thành điểm nhấn văn hóa để du khách khám phá, trải nghiệm. Những mặt hàng như khăn lụa tơ tằm, túi xách, ví, túi đựng điện thoại bằng chất liệu thổ cẩm được nhiều du khách lựa chọn.
Cũng như bản Xiềng, bà con người Thái ở bản Na (xã Hữu Kiệm) đang vào mùa dệt thổ cẩm, chị em phụ nữ hàng ngày miệt mài bên khung cửi để tạo ra những bộ váy, áo mới, phục vụ mọi người trong dịp lễ, tết. “Thủ lĩnh” của Làng nghề dệt thổ cẩm bản Na là bà Lô Thị Mai, một người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát và tâm huyết với nghề truyền thống. Bà quê ở xã Yên Hòa, lấy chồng về xã Hữu Kiệm, lúc ấy nghề dệt thổ cẩm ở bản Na đang đứng trước nguy cơ mai một bởi sự “tấn công” của mặt hàng vải công nghiệp được đưa vào tận bản.
Với niềm đam mê dành thổ cẩm, bà Lô Thị Mai quyết tâm khôi phục nghề dệt truyền thống bằng cách vận động thành lập Tổ dệt, ban đầu chưa đến 10 thanh viên, về sau lên tới 60 thành viên. Công việc của người phụ nữ ấy là truyền dạy kỹ thuật, kinh nghiệm dệt cho chị em trong tổ, gom sản phẩm và tìm thị trường tiêu thụ để “giữ lửa” nghề cho các thành viên. Để làm được điều ấy, bà Mai đã đi khắp nơi, có lúc sang tận Lào để chào bán sản phẩm, rồi “gõ cửa” khắp nơi xin hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Nhờ đó, nghề dệt thổ cẩm ở bản Na có sự hồi sinh kỳ diệu, được UBND tỉnh công nhận Làng nghề, sản phẩm lan tỏa đến khắp các bản làng gần, xa.
Theo số liệu của ngành Công thương, toàn tỉnh hiện có 15 bản được công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm, chưa kể hàng chục hợp tác xã và tổ dệt đang hoạt động ở khắp các bản làng miền Tây. Trong đó, ngoài bản Xiềng và bản Na còn có những địa chỉ nổi tiếng như bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến), bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn), bản Thái Minh (xã Tiên Đồng)… Điều này chứng tỏ việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Đến nỗi lo bảo tồn
Dù có được sự hồi sinh kỳ diệu và được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia, nghề dệt thổ cẩm hiện vẫn còn đứng trước nhiều thách thức. Trở lại với nghề dệt thổ cẩm ở bản Xiềng, bà Hà Thị Hằng cho biết: Sản phẩm thổ cẩm đang ngày càng khó khăn về thị trường tiêu thụ, bởi nhu cầu của cộng đồng đang giảm dần, bình quân thu nhập từ nghề dệt chỉ ở mức 20 triệu đồng/năm. Hầu hết chị em người Thái ở các bản làng đều đã sắm đủ 1 – 2 bộ váy, áo để mặc trong những hày lễ, tết, cưới hỏi nên thị trường này gần như đã bão hòa.
Còn thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu cũng giảm dần, mỗi năm chỉ còn 2 – 3 đơn hàng với số lượng nhỏ; khách du lịch mua với số lượng ít và không ổn định. Đây cũng là tình trạng chung của các nghề thổ cẩm ở miền Tây khi thị trường ngày một thu hẹp, sản phẩm không sử dụng phổ biến (chỉ dùng trong dịp lễ, tết), lại bị sản phẩm công nghiệp cạnh tranh.
Ở góc độ nguồn nhân lực, bà Lô Thị Mai (bản Na) chia sẻ bên cạnh khó khăn về thị trường tiêu thụ, nghề dệt thổ cẩm còn đối mặt với tình trạng “già hóa” và thiếu nguồn nhân lực kế cận. Nghĩa là những người theo nghề dệt hiện nay đều đã trung tuổi và cao tuổi, người trẻ không mặn mà với nghề truyền thống, họ tìm cách học tập và đi xa để tìm việc làm có thu nhập cao hơn. Do vậy, việc truyền nghề hết sức khó khăn, vì không còn nhiều người sẵn sàng bỏ thời gian, công sức và tương lai mờ nhạt để học nghề dệt thổ cẩm. “Với đà này, không đầy 10 năm nữa, khi các thợ dệt như chúng tôi bước vào tuổi già sẽ không có người kế nghiệp. Lúc ấy, nghề dệt thổ cẩm sẽ hoạt động cầm chừng rồi dần mai một, khung cửi sẽ vắng bóng dần”, bà Mai nói.
Bà Hà Thị Hằng cho biết: “Để bảo tồn và phát triển bền vững nghề dệt thổ cẩm, các làng nghề cần được Nhà nước và các cấp, các ngành hỗ trợ trong việc mở rộng thị trường, tạo đầu ra ổn định để bà con sống được với nghề. Qua đó, tăng cường việc đào tạo, truyền nghề, thu hút người trẻ gắn bó với nghề dệt truyền thống, mang tính bản sắc; tiếp tục gắn nghề dệt với du lịch trải nghiệm để tăng thu nhập và xây dựng thương hiệu thổ cẩm Nghệ An…”.